KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU CON ĐÃ HỌC: KỲ 4 HỌC TIẾNG ANH | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU CON ĐÃ HỌC: KỲ 4 HỌC TIẾNG ANH

KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU CON ĐÃ HỌC- KỲ 4 – HỌC TIẾNG ANH

HỒ THU

Kiểm tra ! Há há !

Ngay sau buổi tay bắt mặt mừng và mọi người còn đang chịu cơn khủng hoảng vì lệch múi giờ ( ngày của Mỹ là đêm của Việt Nam) thì bạn đã “xúc” cả đoàn đi kiểm tra tiếng Anh do cả đoàn đi theo giấy mời học tiếng Anh- kiểm tra để xếp lớp. Chả biết các bạn trẻ khác thế nào. Tôi, vì tuổi tác, cứ ngủ gà ngủ gật do lệch giờ. Vào làm bài cứ tích bừa-vì mình xác định sang là để đi chơi, đi xem người ta sống hay chế thế nào, xem người ta dạy dỗ  ra sao và cũng là để đo lường việc dạy dỗ của mình từ bấy đến nay.

Các bạn trong đoàn rất nhiều người cũng được xếp vào lớp Advanced như mình. Tự hào quá thể! Hóa ra Việt Nam mình cũng chẳng vừa! Các thầy cô Việt Nam thế mà giỏi. Vài hôm sau sự việc có khác đôi chút. Một bạn 8X đời chót méo mặt: “em phải chuyển lớp thôi, em chả hiểu gì cả, nói cũng không được!” Mình giả đò hỏi: “Sao vậy, bạn làm bài kiểm tra điểm cao mà?” .” Vâng, nhưng mà đó là do em thần thánh về ngữ pháp và từ vựng thôi, chứ nghe và nói thì kinh khủng lắm. Em chả hiểu gì cả!”. Mình đã biết thừa vấn đề học tiếng của đa số người Việt Nam chúng ta rồi, và cả một số nước xung quanh, tất nhiên nên im lặng. Hình như không chỉ mình bạn ấy tự xin chuyển xuống lớp dưới.

Việt Nam’s cool!

Trong lớp  tôi có khá nhiều bạn trẻ, từ 18 đến 25-26 tuổi là người Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Quốc, Trung Quốc… Vì khá trẻ và đi học tiếng Anh thật, lại bị giọng mẹ đẻ chi phối nên nói tiếng Anh rõ ngộ. Các bạn ấy không biết đến cuốn từ điển Oxford Advanced Leaners có thể cài vào máy tính và kích ra âm thanh nên các bạn ý đọc từ khó khăn, tìm từ khó khăn. (Ở Việt Nam mình rất nhiều học trò sử dụng đĩa từ điển này). Thế là trong giờ mình cứ việc mang máy tính đến, “bắn tỉa” từng từ bằng từ điển này trong giờ học từ vựng và nhắc cho các bạn; lại sẵn bệnh nghề nghiệp nên cứ sửa hoài cho các học viên Ý, Pháp, Đức, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các bạn cùng lớp rất khoái Thu. Cứ bị lên bảng là lại cầu cứu mình nhắc bài, mình gõ vào máy tính, xoay màn hình và các cu cậu, các chị chàng chỉ việc … đọc.

Nói về chuyện dạy, có một thầy cứ đến giờ học nói là hỏi độc một câu (vào thứ Hai hàng tuần) : What did you do at your weekend? Lớp có 15 người , mỗi người nói một bài thế là xong, thầy chả sửa gì cả. Ôi, một tháng 1.800 USD tiền học đấy, chưa kể tiền ăn ở, thưa ông nội! Có một lần vào weekend tôi đi Boston chơi. Về nhà quyết định “chơi” thầy giáo một trận cho vui. Trong chuyến đi tôi gặp một sự kiện rất đặc biệt. Nhiều công dân Boston đang biểu tình và hát vang bài hát mà ở Việt Nam chúng ta vẫn thường hát” Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh…” ( tất nhiên lời bài hát đã thay đổi cho hợp với cuộc đấu tranh của các bạn). Về nhà tôi vào anh Google để tra cứu. Đếm tiết của thầy,  tôi thường ngồi đầu thầy gọi tôi. Thế là tôi kể bla bla về nguồn gốc bài hát vốn là một bài hát The Battle Hymn of the Republic của phong  trào bãi nô ở Hoa kỳ năm được nhạc sĩ Julia Ward Howe viết tháng 11 năm 1961 và xuất bản năm 1962 thế nào; sau đó nó được sử dụng trong các cuộc đấu tranh thế nào, ở Việt Nam bài hát này được hát thế nào và trong dịp nào… Thày giáo gật gù “ She knows better than me” ( cô này biết hơn cả tôi). Rồi thầy quay sang hỏi tôi: “ You worked with English teachers?” (mày học với giáo viên tiếng Anh à?” Tôi hỏi lại:”why did you say so?” (“Sao thầy lại nói thế ạ?”)  . Thày đáp: “your English” ( Tiếng Anh của em) . Tôi quá tự hào lun, liền nói  nói với thầy là tôi được đào tạo ở Hà Nội, là  Việt nam mít 100 % ; thầy gật gù bảo “ I thought you were trained in England”  ( Thầy nghĩ em học ở Anh) . Mình tự hào chết đi đượt.  Mình cứ bla bla hết 2 phần 3 giờ thế là thầy nghe, trò nghe hứng thú. Chốc chốc các bạn lại hỏi vì cuối tuần các chú nhà ta chỉ ở lại New York đi bar đi sàn. Em đây cứ nạp xiền đi theo tour của Mỹ để khám phá nước Mỹ. Hê hê!

Có một cô giáo dạy chuyên đề TOEFL, cứ bla bla trong lúc học sinh nói chuyện, cầm tay, thậm chí trồng ra thơm trong lớp (tất nhiên cô sẽ lờ đi coi như không thấy). Trông thấy học sinh mệt mỏi, cô liền hỏi: “Any of you have a game for the class?”. Tôi giơ cái tay và cô giáo gật đầu. Tôi đã tổ chức một trò chơi lãng xẹt đối với học sinh Việt Nam nhưng lại làm cho các bạn Tây cười rúc rích- Mỗi lần tôi nói một từ tiếng Anh và chỉ tay vào một chỗ khiến các bạn học sinh nếu không có phản xạ nhanh giữa tay chân và từ vựng là sẽ chỉ lung tung. Chẳng hạn tôi nói “mũi” và tay chỉ vào mông, thế là cả lớp nhìn theo tay tôi và chỉ hết vào mông. Học trò Việt Nam chả ai lạ gì trò này. Thế mà các chú mũi lõ rất thích thú. Cho đến một hôm, vẫn là cô giáo bla bla nọ nhận thấy học sinh đang nghe mình một cách hờ hững liền bảo: “take your time! I’m hungry now.” (tận dụng thời gian của các em đi! Tôi đói rồi” , miệng nói, tay cô cầm chiếc bánh mỳ đang nằm cạnh chai cô-ca mặc dù trong lớp có chiếc biển nhỏ “ không ăn uống trong lớp học!” . Học trò được thể nói luôn với cô: “take your time too!”. Mấy bạn này bùn cười thật, chả tiếc gì một đống tiền mình đã đóng để học. Một bạn Pháp nói nhỏ vào tai tôi: “Thu, go and teach us. You teach better” . Tôi ra hiệu bạn im lặng rồi lấy ổ cứng ra cop cho bạn từ điển học tiếng Anh và ít tài liệu học thi IELTS và TOEFL . Bạn giơ ngón tay cái nói “ Vietnam’s cool!”. Tôi kể cho bạn rằng ở Vietnam có rất nhiều thầy cô giáo luyện thi rất cool. Học sinh thi bằng quốc tế đạt điểm rất cao do học rất tốt ngữ pháp, từ vựng nhưng nghe nói thì chúng ta còn phải cố gắng. Ở trong lớp tôi hay mắc bệnh nghề nghiệp nên cứ thấy cả mũi lõ lẫn mũi tẹt mà nói sai là lại ngứa tai sửa. Vui nhất là sửa cho các bạn Ý và Hàn Quốc! Bạn thường giơ ngón tay cái và nói: “You’re cool!”

HỒ THU

Kỳ 5: NĂNG LỰC TỰ LẬP

 

lo go chuan

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ