KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC- KỲ 3: RA TỈNH | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC- KỲ 3: RA TỈNH

Kỳ 3: RA TỈNH

Vì sang sớm 2 ngày trước lịch học, nên 2 ngày đầu tự túc.  “Can I have a map?”, một bạn hỏi; bạn Mỹ ngơ ngác. Rồi một người đùn đẩy: chị hỏi đi! Mình hỏi lại lần nữa, bạn Tây chỉ luôn chỗ có thể lấy bản đồ. Các bạn VN nhà mình hay nói tiếng Anh kiểu “map” thì đọc thành “mép” nên Tây mới ngớ ra vậy. Dù sao thì cuối cùng cả đoàn cũng trong tư thế tay cầm bản đồ, tay sách nải, các con nai vàng ngơ ngác tìm hướng đi. Xuống một ga tàu điện ngầm. Chả có người nào. “Ơ , chả có ai!”. Một bạn khác nói với vẻ hiểu biết : người ta bán vé tự động chứ đâu cần người!”. Ừ nhỉ, thế là cả đoàn lần đi tìm máy tự động. Cũng không có lun. Cái nước Mỹ này! Mãi sau này mới hiểu, có những ga không bán vé, không có người trực. Lần mãi mới được một ga khác có người. Bạn giải thích một hồi rồi cả đoàn đồng ý mua vé tháng- đi đâu cũng được:  100 đô/tháng. “OK, có 100 đô. Chị mày tưởng gì” một 8 ếch liếc xéo con mắt đẹp, trong veo. Tưởng thế là OK rồi, nào ngờ cầm cái thẻ trong tay, quẹt cái roẹt, bước qua cửa một cách tự hào. Nhìn vào bảng hướng dẫn – không có tuyến mình cần đi.  Ra nào, rồi quẹt lại, xá gì! Úi cha, quẹt lại để vào không được nữa. Sau này mới biết, đã quẹt thẻ để đi vào mà đi ra thì phải chờ một khoảng thời gian kha khá mới lại quẹt được nữa. Chắc các chú Sam muốn chống tình trạng nhiều người đi chung một thẻ đây! Bụng đói, cật nóng (thời gian đó nước Mỹ đã nắng chang chang , may mà nhiệt độ rất thấp) nhưng cũng học được những điều chưa hề biết về tàu điện ngầm. Đi taxi vậy. Cảm giác ngồi trên taxi (Mỹ nhé) cũng vô cùng thích thú- á à, đời sống cao, các chị có thua gì Tây! Đến nơi rồi, Ký túc xá đẹp! Các người xinh đẹp trầm trồ. Một 8 X lịch sự nhanh tay trả tiền xe.  Trả nhõn cái giá  hiện số trên đồng hồ. Tài xế hỏi: “Where are you from?” – “Viet Nam”, một bạn nhanh nhảu trả lời đầy tự hào. – “Stupid!” , Gã tắc xi nói nhõn một từ.  Mình điên tiết hỏi lại: “What did you say? -“You don’t tip huh?” . Mình đưa cho thằng cha 3 đô. Chả nhẽ lại cãi nhau. Chẳng qua các người đẹp đang chú ý đến ký túc xá; chẳng qua ở nước các chị việc tip chưa phải là thói quen, chứ những chỗ hay tip thì các chị tip ít nhất 5 đô chứ đâu có bèo như đã tip cho chú! Mà thôi, cái chú Sam taxi này, nói gì cho mệt. Nhưng cũng là một thứ mình được học. Ký túc xá ở ngay gần một ga tàu điện ngầm. Các chị quyết chí xuống tàu điện ngầm  để đi từ sớm. Phải đến trường mà!

Ối giời, tưởng nước Mỹ thế nào! Mình đã đi tàu điện ngầm ở Nhật- đẹp và sạch! Ở đây, bạn có tin không chứ. Những điều mình đã dạy học sinh bằng tiếng Anh: “ subways are dirty and unusable.” Còn xa những gì mình nhìn thấy. Cha mẹ ơi, đường tàu điện ngầm ở New York nhé: nước lênh láng, mùi hôi nồng nặc, chuột chết, chuột chạy và gián bò…  Dĩ nhiên sau này cũng có những đoạn ga tàu điện ngầm đáng yêu vì có những nghệ sĩ đường phố biểu diễn violon hay hát rất hay, hay thực thụ đến nỗi mình đã đưa tiền một lần rồi, lại quay lại đưa thêm =)) .  Lố nhố từng đám thanh niên trông có vẻ đáng sợ đứng chờ tàu điện ngầm. Một bạn nữ trong đoàn sợ hãi nói: “Này, trông “đội” kia sợ quá!” “ Ừ, thấy bảo ở đây bọn vớ vẩn hay hiếp rồi giết lắm. Báo mình đăng đấy, có một em Việt Kiều đã từng bị thế!” “ Sợ gì!”, một người đẹp trong đoàn nói to bằng tiếng Việt : “ Anh ơi, hiếp cũng được nhá, nhưng đừng giết em nhá!” . Cả đoàn cười vỡ bụng, đỡ sợ hẳn! Thôi, sứ người, lạ, sợ thì cứ phải sợ. Mấy thanh niên Mỹ kia, chả hiểu gì tiếng Việt cũng  nhe nhẻn cười và giơ tay  chào “Hello!”.

Kỳ 4: HỌC TIẾNG ANH

 

 

lo go chuan

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ