KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

KỂ VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC

lo go chuan

HỒ THU

 

MẸ TÔI, MỘT BÀ MẸ 74 TUỔI, CHỈ  HỌC HẾT LỚP 6, NÓI VỚI THẰNG EM TRAI GIÀU NỨT ĐỐ CỦA TÔI:“ CÁI THẰNG THÔNG NU KIA (ĐÓ LÀ TÔI ĐÃ BỎ BỚT MỘT CHỮ CÁI TRONG CÂU NÓI CỦA MẸ BỞI TÔI YÊU EM MÌNH, KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI CÁI TỪ MÀ CHỈ MẸ MỚI MẮNG CON CÁI MÌNH NHƯ VẬY. “CON CÓ GIÀU MẤY THÌ GIÀU NHÁ, RA XÃ HỘI, KHÔNG BIẾT CHỮ NGƯỜI TA CŨNG COI THƯỜNG, CON Ạ. BÂY GIỜ MÀY CÓ TIỀN RỒI, MÀY KHÔNG LO MÀ ĐI HỌC CÁI HÀM THỤ ĐI CON!”. “CÁI HÀM THỤ” CỦA MẸ LÀ CÁI TẠI CHỨC BÂY GIỜ.  MẸ BẢO THẰNG EM ÚT: “ CÒN MÀY NỮA,  Ở VỊ TRÍ ĐÓ (EM TÔI CÔNG TÁC TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN Ở HÀ NỘI) PHẢI HỌC LÊN TIẾN SĨ. VỢ TIẾN SĨ THÌ CHỒNG CŨNG PHẢI LÀ TIẾN SĨ, KHÔNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC!” CÒN VỚI TÔI, MẸ BẢO: HỌC XONG ĐẠI HỌC RỒI THÌ MỚI LÀ XÓA MÙ NHƯNG CON GÁI KHÔNG HỌC NHIỀU CŨNG ĐƯỢC. (NGÀY XƯA MẸ TÔI ĐANG HỌC DỞ LỚP 7 THÌ BỎ VÌ THỜI ĐÓ NGƯỜI TA CÒN KHÔNG CHO CON GÁI ĐI HỌC). “NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN HỌC VÌ BẬN NUÔI CON THÌ MÀY CỐ MÀ HỌC Ở ĐƯỜNG ĐỜI CON Ạ”, MẸ BẢO TÔI NHƯ VẬY. MẸ TÔI, MỘT BÀ GIÀ HỌC HẾT CÓ LỚP 6! MỘT CHỮ HỌC CỦA MẸ, CON ĐÃ HỌC CẢ ĐỜI MÀ VẪN CÒN PHẢI HỌC!

 

KỲ I  :   SÂN NHÀ

 

Đi phỏng vấn lấy visa ở Đại sứ quán Mỹ. Trước khi đi tôi đã cố thu thập đầy đủ thông tin vì,  nghe nói,  Đại sứ quán này phỏng vấn rất căng thẳng. Một chị kể, căng thẳng đến nỗi,  một chị người Mỹ sống lâu ở Việt Nam hỏi người Việt mình chuẩn bị đi phỏng vấn, bằng tiếng Việt nhé,: “Đã thắp hương các cụ trước khi đi phỏng vấn chưa?”. Tây mà còn hỏi thế thì Việt Nam chỉ có khóc, tôi trộm nghĩ và cũng chuẩn bị rõ ghê cho kỳ phỏng vấn.

Đến giờ G, cả đoàn đứng xếp hàng ngoài cửa sứ quán, mặt mũi căng thẳng, lo âu,  ai nấy mướt mát mồ hôi, chỉ có các đầu 9X cuối 8X là phởn phơ và tự tin.

Đến lượt tôi, chị phỏng vấn, người Mỹ hỏi:

-         Lý do đi Mỹ?

-         Học tiếng Anh và tìm hiểu nước Mỹ. Tôi là nhà báo.

Xem hồ sơ một chặp, chị ấy hỏi:

-         Sao mày lắm tiền thế?

Mình chột dạ. Sau này mới biết trong lúc vội vàng và căng thẳng mình cầm nhầm một cái sổ tiết kiệm nhiều hơn số tiền tương đương 5.000 USD theo yêu cầu. Đành khai:

-         Ngoài làm báo tôi còn dạy tiếng Anh để kiếm sống.

-         Tôi cũng dạy đây, chị Mỹ nói, không thể nhiều thế này được!

Mình đánh bạo hỏi:

-         Chị dạy bao nhiêu một buổi?

Chị Mỹ ngẩng đầu trả lời:

-         10 USD một giờ. (10 USD năm 2011 là to, tương đương 200.000/giờ)

Mình nêu một con số và đề nghị chị Mỹ làm tính nhân. Chị này thôi không hỏi nữa nhưng trong một giây, hỏi ngay sang chuyện khác:

-         Làm báo tiếng Việt hay tiếng Anh ?

-         Tiếng Việt ạ.

-         Thế thì học tiếng Anh làm gì? Chị này vừa hỏi vừa nhìn xoáy vào mẹt tôi như một nhân viên an ninh chứ không phải là nhân viên sứ quán.Trộm nghĩ: cái đại sứ quán này mướn được chị này làm việc thật là tuyệt quá đi. Thế này thì ruồi cũng chả thể lọt được vào nước Mỹ! Nghĩ thế nhưng vẫn muốn hét lên : thưa mẹ, con học để còn có thể dịch chứ, báo con có sử dụng những  bài báo dịch từ các báo quốc tế ạ! Nhưng tôi kiềm lòng và nhã nhặn trả lời nội dung này.

-         Thế bạn dịch bài thì đề tên bạn hay tên nguồn dịch lên báo.

-         Thưa chị, tất nhiên là tên của nguồn chứ, tôi chỉ là người biên dịch mà.

-         Tiếng Anh tốt thế sao còn phải đi học?

-         Thực ra, tôi sử dụng tiếng Anh standard và tôi muốn xem nước Mỹ nói tiếng Anh thế nào để về còn dạy học sinh vì ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang du học ở Mỹ.

Chị Mỹ nhìn mình với những tia mắt tinh quái:

-         Tiếng Anh Mỹ là standard!

Tôi  cười và bắt đầu thấy thích chị này.

Vì đi phỏng vấn theo đoàn nên tiếp tục chờ các thành viên khác xem có vấn đề gì không.Kết thúc, ai cũng toát mồ hôi hột vì hồi hộp và lo sợ. Tôi căng thẳng đến mức về đến nhà mới phát hiện ra đã để rớt mất chứng minh nhân dân lúc nào không hay và cũng không biết là để rơi trong Đại sứ quán hay dọc đường nữa. Buổi tối nghe tin: có thành viên trong đoàn chưa nhận được sự đồng ý cấp visa. Cả đoàn bối rối, điện thoại qua qua lại lại, hóng tin, phân tích đủ kiểu:  chắc là trả lời sai gì rồi;  chắc là có gì bị nghi vấn, chắc là, chắc là…; thôi chết, hay tại em bảo nó tao thích nước Mỹ nên nó sợ em sang đó ở lại, ôi dào ở Việt Nam sướng chết đi, “Bọ” cần gì bỏ sang Mỹ!; hay chắc nó thấy tiếng Anh em lởm khởm; ôi em còn ấp úng vì căng thẳng quá… Mình thì trộm nghĩ: chị ta bảo mình giỏi tiếng Anh thế đi Mỹ làm gì, chắc là mình trượt. Rồi vài người lại phán: chắc lúc phỏng vấn có ai đó chưa rõ ràng khi trả lời, khiến người ta tưởng …. Vài ngày nữa bay rồi mà trục trặc thế này, lo!

 

Kỳ 2: SÂN BAY

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ