Kỳ 2: SÂN BAY | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

Kỳ 2: SÂN BAY

Kỳ 2: SÂN BAY

HỒ THU

Cuối cùng thì cũng tụ họp đông đủ ở sân bay. Tôi già nhất đội nên chả có  gì để nói. Hai 8 X có chút lạnh lùng và điệu đà; các đời chót 8 X – suýt 9X  hớn hở như sáo sổ lồng. Những con sáo xinh đẹp ở quê thì đã có chồng và đèo bòng đến mấy đứa con; hoặc ở nước ngoài thì cũng đã phải tự lập về cuộc đời mình; thế nhưng ở đây được chăm chút “bế bồng” rất thích, như tiểu thư. Chỉ duy nhất một em cuối 8X –đầu 9 X có vẻ như đã được rèn luyện với tính tự lập cao, cá tính mạnh mang lại ấn tượng về một biểu tượng giới trẻ hiện đại. Không nói ra nhưng ai cũng cởi bỏ vẻ dò xét vốn có trong nhiều đám đông người Việt và ra đi với tâm trạng phấn chấn. Người dẫn đầu là một người trẻ nên cũng đang đeo đuổi những thứ riêng của lứa tuổi trong tâm trạng, chỉ giải thích một điều chung chung: cái I 20 này rất quan trọng, có giá trị ở Mỹ 1 năm, các anh chị nhớ giữ cẩn thận. Thế là xong, ai lên chỗ người đó trên máy bay. Hai mấy tiếng ngồi trên tàu bay, hàng  không Mỹ có khác, phục vụ ăn suốt ngày, vừa ăn sang, lơ mơ ngủ chút lại có tea-break; sau đó là bữa trưa; đang ngủ trưa lại thấy người bên cạnh nhai rau ráu; ăn tối xong, hambergur ăn đêm rồi đến pi-za. Chả rõ người trong đoàn thế nào, thoát thai đời 6X, đã từng trải qua những ngày tháng thời bao cấp, tôi cẩn thận cất những xuất ăn không dung tới vào túi, nhỡ đâu  (rõ khổ, thói quen của người sợ đói đã khiến sau này tôi phải vứt đi những xuất ăn thơm ngon vào thùng rác).

Cuối cùng cũng đến được sân bay Kennedy. Các 9X hồn nhiên reo: nước Mỹ đây rồi. Không ai bảo ai, những bạn tiếng Anh còn chưa mạnh đi qua cửa nhập cảnh trước để phòng khi có việc gì thì người sau có thể hỗ trợ. Một 8 X đời đầu bước lên. Nhân viên máy bay hỏi: I 20 đâu?  Anh này chưa quen nghe nên lúng túng. Tôi ở đằng sau phải bước lên. Nhân viên sân bay cản, tôi phải giải thích với anh ta là tôi lên hỗ trợ xem bạn tôi bị làm sao. Tôi hỏi bạn: Bạn để cái I 20 ở đâu? Bạn tôi lúng túng tìm trong các túi hành lý xách tay, không thấy, chợt nhớ ra liền nói: để trong hành lý gửi. Miệng nói chân bước trong khi tôi đang còn giải thích về tình cảnh và đề nghị cho vào lấy hành lý gửi thì mới lấy được I 20 trong đó. Nhân viên an ninh sân bay, toàn những gã cao lớn so với tầm vóc người Việt, thấy bạn tôi bước qua đường line cho phép liền quát: nằm xuống , đặt tay lên đầu (chả khác gì cảnh bạn vẫn xem phim hành động). Tôi lại giải thích . Một nhân viên sân bay khác hét to: nếu không có I 20 đừng hòng vào nước Mỹ! Tôi mất cả hứng (nước Mỹ là thế này sao). Cuối cùng thì sự việc cũng được giải thích sau những quát tháo toát mồ hôi hột, sau khi lấy được cái I 20 đã được nhét vào vali và tống vào hành lý gửi. Mãi sau này, khi  đã vào New York, khi những ngày an ninh được thắt chặt ở tòa nhà chúng tôi học tiếng Anh –Empire State  Building- và khi báo chí đưa, mới biết mọi chuyện căng thẳng này được đẩy lên cao như thế là do đúng dịp đó  (30/4, 1/5/2011) nước Mỹ tìm ra Binladen và tiêu diệt tên khủng bố này.

Nhưng mà mọi chuyện sau này mới tỏ tường; còn lúc đó, tôi trầm ngâm nghĩ: đó là điều mình chưa được học.

Rồi lại trầm ngâm thèm những phút ấm áp trước đó khi transit qua Sân bay Narita (Nhật Bản).  6 tiếng đồ hồ transit, mấy anh em những muốn vào Nhật . Một bạn bảo: chỉ transit thì không được nhập cảnh để ra khỏi sân bay và vào Nhật đâu. Tôi vẫn bước về phía trước giải thích với nhân viên hải quan nước bạn: chúng tôi là đoàn nhà báo, đi sang Mỹ, ở sân bay có 6 tiếng. Tôi đã qua Nhật Bản nhiều lần và đã từng đến Iwate (địa phương chịu sóng thần nặng nhất hồi đó) Nhiều bạn trong chúng tôi muốn quan sát xem Người Nhật đã đứng dậy thế nào sau cơn sóng thần thế kỷ. Bạn lắng nghe, xúc động và làm thủ tục cho chúng tôi được vào Nhật và không quên dặn chúng tôi : nhớ trở về sân bay đúng giờ để kịp giờ bay sang Mỹ. Lòng tôi rưng. Hôm đó, cuối cùng vì không thuộc thổ, nhiều trong số chúng tôi không dám đi vì sợ muộn giờ bay nhưng sau này, mỗi lần nghe thấy có những người Việt ăn cắp ở Nhật, chuyển hàng ăn cắp từ Nhật, ăn hối lộ của Nhật tôi đều  chửi thầm những đồng bào đó của mình. Và mỗi khi gặ  sự đối xử bất công, phi nhân tính nào ở đâu đó, tôi lại thầm nghĩ và càng cảm phục con người Nhật.

 Kỳ 3: RA TỈNH

 

ANH BO CAU

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ