TẢN MẠN TẾT Khai bút xuân 2015 | Học Tiếng Anh với Hồ Thu

TẢN MẠN TẾT Khai bút xuân 2015

 

TẢN MẠN TẾT

Khai bút xuân 2015

 

Chiều 30 Tết khi mọi việc đã hòm hòm, bò ra vườn hoa cạnh nhà với em Elise, vườn hoa đẹp trở nên rộng thênh thang vì nhõn có 3 người. Một em tươi tắn chạc 40 xuân nói với anh hàng xóm: “ em lấy chồng 17  năm nay, chỉ ước mơ một giao thừa được đi xem pháo hoa ở Bờ Hồ mà chưa có được lần nào!”

“ Đi lấy chồng phải chấp nhận vậy thôi em ạ”, anh hàng xóm thủng thẳng trả nhời.

 

Tết đến, Tết đến rồi!

 

Mở đầu là  cả tháng trời xem lại nhà cửa, đồ đoàn, cái nào cũ thì bỏ để mua cái mới; dọn dẹp, làm gọn, làm sạch mọi ngóc ngách mà ngày thường bận cả trăm công, ngàn việc, thường, chỉ ngó qua…. Rồi một chuỗi lễ lạt: lễ tạ cuối năm; lễ tiễn chân ông Táo, ông Công;  vượt nhiều cây số để thăm mộ các cụ tổ tông và mời các cụ về ăn Tết với con cháu; sau đó là hành trình mua sắm: đào, quất, hoa quả, măng miến, quà biếu (nội, ngoại, bà cô,  ông cậu…)

Sau khi đã mệt nhoài vì tính toán bao chai rượu , bao gói mứt, bao chè, bao cà phê…, bữa cơm chiều 30 cũng đến với nhiều tiền bạc vàng mã và các món ngon để lễ tạ tổ tông. Sau khi tất bật rộn rã với các món ngon, lại lo sao mà  ăn hết bằng ấy đồ- cả một vấn đề. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà, trong  những ngày chiến tranh lớn lên cùng với bột mì nắm luộc, sắn, khoai, bo bo… mình hiểu rất rõ về giá trị của miếng ăn nên đã vào viện K để xử lý. May mắn tìm được một gia đình bệnh nhân do con bệnh nặng nên không về quê ăn Tết. Thế là cả dịp Tết, chỉ có mình mình ở nhà, nấu xong bữa cơm, cúng cụ xong là lại mang vào viện cho gia đình đó.

6 giờ chiều 30 Tết mới hòm hòm công việc nên đã có thể dắt Elise ra vườn hoa đôi phút và gặp được cô dâu 17 năm. Sau ít phút phải trở vào nhà ngay lập tức, vì, phía trước là  cả một núi việc cho sự kiện quan trọng mỗi năm chỉ có 1 lần: chuẩn bị lễ giao thừa, lễ trong nhà, lễ ngoài sân  với xôi, gà, bánh chưng, kẹo mứt, hoa quả, gạo muối và nhiều nhiều thứ tỷ mỉ khác.

Lễ lạt xong,  gọi điện chúc tết, chờ người đến xông đất có năm đến 2-3 giờ sáng mới xong. Ngủ, ngủ như chết do dồn nén mệt nhọc cả tháng trời nhưng sáng hôm sau vẫn phải dậy không muộn hơn 9 giờ để nấu cơm cúng mùng một. Từ sau mùng một, ngày nào cũng cúng cơm một bữa và giữ hương khói trên bàn thờ để chào đón các cụ 24/24 cho đến lễ hóa vàng.  Mình là đứa hay nhảy cóc cóc lung tung nước ngoài dịp tết thì cũng phải xong bằng ấy lễ lạt mới đi đâu thì đi. Gần 30 năm rồi bạn ơi, bạn mới 17 năm!  Người  Việt Nam mình đi đâu thì đi, cứ phải đi quanh cái bàn thờ trước đã, rồi đi thăm họ hàng , bạn bè, đồng nghiệp- đến đâu cũng nở nụ cười hồ hởi đó, uống những chén rượu giống nhau, nói nhưng lời chúc tụng gần giống nhau. Đó là lý do vì sao mình thường hóa vàng vào mùng 3. Xong nhé! chào tạm biệt, đi tour đây, cười tẹt ga đây, quên mọi mệt mỏi đây…

Năm nay, tiễn con trai đi học, rồi mình ở  lại, chạy quanh cái bàn thờ. Ngẩng được mặt lên thì thấy thư của Tổng Biên tập gửi cơ quan: bộ phận nội dung làm việc vào thứ 2 ngày 5 Tết. Kết quả là vừa xem Orsar trực tiếp vừa ngồi đây viết viết, đọc đọc…. Ôi, nghỉ 9 ngày đấy nhé, ước gì nghỉ Tết được 90 ngày!

 

Người xông đất

Chưa hết, chuyện người xông đất mới là chuyện!

Ông bà thường nói: người đầu tiên vào cửa nhà bạn là cự kỳ quan trọng. Thế nên, năm nào mình cũng mượn người xông nhà hợp tuổi. Không tìm được thì mình sẽ làm chứ nhất định không để tình cờ.

 Năm nay, người xông nhà được chọn là chú hàng xóm năm ngoái đã từng xông đất giúp, và mang lại cho mình nhiều điều chắc chắn, suôn sẻ. Theo kế hoạch mọi năm, người xông nhà sẽ đến ngay sau giao thừa. Năm nay do có việc, người xông nhà sẽ đến khi có thể. Chờ đến 2 giờ sáng không được mình đi ngủ.

Sáng ra, theo thói quen đi làm 7 giờ dậy. Chợt nhớ hôm nay mùng 1 tết nên loanh quanh xem xét mọi việc. 8 giờ 30 lại, chợt nhớ, chưa cho cún ra vườn. Miệng nói những lời ngọt ngào với nó, tay tháo dây và chân bước. Ra đến vườn hoa mới  nhớ: thôi chết chưa có ai xông đất! nhìn quanh, thấy một chú lái xe, mình chào và hỏi tuổi con gì, kết quả là tuổi con mèo. Không được! Thôi chết! chả nhẽ mình xông nhà! Hay đứng đây chờ người xông nhà, vốn là hàng xóm, ngủ dậy. Ôi, nhưng bếp ga trong nhà đang bật với nồi khoai hầm bập bùng sôi! Bỗng thấy một chàng quần cộc, tóc phất phơ bay hiện ra. Nhòm kỹ, nhà báo Xuân Ba. Anh tuổi con gì? Con ngựa! may rồi! Bước hộ em cái chân vào nhà! “ Không không” cái ông vĩ đại này lại sợ trách nhiệm đây! Cuối cùng thì ông râu tóc này cũng bước vào! May rồi. Bác ta bắt đầu lục lọi mọi túi và nói với vẻ lúng túng:” anh đi tập thành ra không mang theo tiền”. Mình nhìn vào tay cụ, thấy vài đồng 1 nghìn, 2 nghìn , thầm nghĩ: cụ dễ thương quá đi, bước chân vào là quý rồi, cụ lại còn vĩ đại nữa chứ, thế là may qua cho tui rồi cụ ơi!

Rồi cụ cũng tìm được đồng to nhất trong túi mình và đưa ra mừng tuổi cho gia chủ: 10 K. Vui, vui, mình cười ngất! Có lẽ đây là lần xông nhà bất chợt may mắn và thú vị nhất trong đời mình! Ô, cái chuyện xông nhà, đôi khi cũng thú vị!

H.T

lo go chuan

Leave a Reply

QUAY VỀ TRANG CHỦ